Bàn luận về phim “Nỗi khổ hạnh của Chúa”
Nguyễn Ngọc Lan
Lời nói đầu.
Đạo bị khủng bố không chỉ ở riêng một nước và một thời điểm, nhưng ở nhiều nơi trên thế giới và trong suốt cả quá trình lịch sử 2000 năm. Muốn hiểu lý do vì sao người ta bắt bớ các mục sư, ức hiếp tín hữu, chúng ta nên nhớ lại câu nói của một Vĩ Nhân: “Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước rồi ... Nếu họ đã bắt bớ Ta thì sẽ bắt bớ các con ...” Bộ phim “Nỗi khổ hạnh của Chúa”, (the Passion of the Christ) sẽ khiến người xem cảm thấy dù mình phải chịu đựng đến đâu cũng chưa bằng Chúa chịu đựng, và người ức hiếp mình tàn bạo đến đâu cũng chưa bằng những kẻ cầm roi, cầm búa, cầm đinh thời La mã ...
Sau đây là một cuộc hội thoại giữa hai người bạn sau khi xem cuốn phim.
Dung: Nè Hạnh, sao Hạnh im lặng vậy ? Thực ra mình cũng chẳng biết nói gì hơn.
Hạnh: Mình cũng vậy. Tội nghiệp Ông ấy quá. Thật khủng khiếp, Ông ấy làm gì mà người ta đối xử Ổng một cách tàn nhẫn như vậy ? Người bình thường có phạm lỗi thì người ta bắt giam hay phạt cho mấy roi, thế mà Ông này bị đưa ra hết tòa trên đến tòa dưới, bị tra tấn bằng đủ các loại phương tiện, bị bỏ đói, nguyền rủa, bị phỉ nhổ, rồi bị đóng đinh treo lên cây gỗ như vậy ...
Dung: Hạnh để ý thấy không, hai người bị đóng đinh bên cạnh Giê-su, là hai kẻ cướp, mà chẳng thấy một vết thương nào trên thân thể họ. Còn Giê-su ...
Hạnh: Ừ. Mà Ông ấy làm gì mà bị người ta chà đạp không thương tiếc vậy ?
Dung: Người ta ghét Giê-su vì Giê-su tự xưng mình là Chúa, là Con Thượng Đế. Hạnh thử nghĩ xem, khi tuyên bố như vậy Giê-su là kẻ lừa đảo, hay là người mất trí, hay sự thực là Con Trời ?
Hạnh: Mình không đi nhà thờ nên chẳng biết nhiều. Hay Ông ấy là kẻ lừa đảo ? Xưng mình là Con Trời để mọi người đi theo ?
Dung: Trong phim, tất cả các nhân chứng, rồi lãnh tụ tôn giáo, rồi quan tổng trấn tìm mọi cách để bắt tội Giê-su, không ai thành công. Chính quan tổng trấn cũng phải nói rằng Ta chẳng thấy người này có tội gì cả. Vợ ông năn nỉ chồng: “Đừng động gì đến người công chính này.” Phê-rơ là người đã bỏ gia đình nghề nghiệp đi theo Giê-su, sống ba năm bên cạnh Ngài cũng ghi nhận rằng trong Ngài chẳng có một sự dối trá. Nếu là một kẻ lừa đảo thì làm sao Giê-su có thể lừa được nhiều người như vậy, không những chỉ trong một thế hệ, nhưng hàng tỷ người qua suốt 20 thế kỷ qua. Có nhiều người theo Giê-su ngày nay lại là giáo sư trường đại học, hay luật sư như bác của Hạnh, dễ gì lừa họ được.
Hạnh: Ừ Mình không thể nghĩ rằng một người tốt như Giê-su lại đi lừa người khác. Hơn nữa ông không biết rằng tự xưng mình là Con Trời là chuốc vạ vào thân sao ? Hay là Ông ấy mất trí, là người thường mà lại nghĩ rằng mình là Con Thượng Đế ?
Dung: Hạnh chơi với Dung lâu lắm rồi, Hạnh nghĩ gì nếu như Dung tự nhiên xưng nhận mình là Thiên Tử. Hạnh còn chơi với Dung nữa không ? Rồi khi người ta tử hình Dung, Hạnh có thể bỏ nhà bỏ cửa đi khắp nơi reo giảng: Dung là Thiên Tử, đến mức mà tính mạng của bản thân cũng bị đe dọa không ?
Hạnh: Chắc là không. Nếu Ông ấy là người mất trí thì là sao có nhiều người theo Ông ấy như vậy ? Người ta còn khen “từ trước đến nay không có ai giảng dạy hay như vậy, chẳng như các thầy tế lễ kia”.
Dung: Nếu Giê-su không phải là kẻ lừa đảo, không phải là người điên rồ, thì Giê-su là ai ? Cũng có thể Ngài thực sự là Con Trời, nhưng người ta không muốn chấp nhận chân lý ấy.
Hạnh: Mình chẳng biết. Nhưng nhìn nhận một người là Con Trời khó quá. Dung lấy gì để chứng minh cho Hạnh đi.
Dung: Ước gì mình nhớ được những lời người ta giải thích trên nhà thờ. Nhưng biết được gì Dung cứ nói đại ra, Hạnh hiểu được bao nhiêu thì hiểu, đừng trách Dung nhé.
Hạnh: Thì Dung cứ nói đi.
Dung: Trong phim không nói đến nhưng Dung biết Giê-su được sinh ra bởi một thiếu nữ còn trinh.
Hạnh: Coi phim mình thấy thương mẹ của Giê-su quá. Còn chuyện người còn trinh mà sinh con chắc không có đâu.
Dung: Chính vì vậy mà người được sinh bởi một nữ đồng trinh mới có một không hai. Nếu con người có thể qua trứng của một con cừu cái sao tạo ra một con cừu (Dolly) không cần tinh của con đực, thì Thượng Đế có khó khăn gì khi khiến Bà Ma-ri có thai một cách kỳ diệu ?
Hạnh: Đã là Thượng Đế thì làm gì chẳng được. Nhưng quay lại bộ phim, Dung có thể lấy gì làm chứng là Giê-su không phải người phàm.
Dung: Nhiều lắm, người phàm đâu có làm phép lạ. Người phàm đâu có sống dậy sau khi bị giết hại ... Chỉ một điều này thôi mà mình nghĩ đây không phải là người phàm. Nếu mình bị người ta hành hình như vậy thì chắc không thể kìm được sự khinh miệt, thù hằn, và nguyền rủa, dù là nguyền rủa trong lòng. Còn Giê-su, trong lúc bị treo trên cây gỗ mà vẫn còn giữ thái độ từ tốn, yêu thương ... Đến mức Phê-rơ nổi nóng chém đứt tai tên đầy tớ của ông quan, Giê-su dùng quyền phép chữa lành cho hắn. Tất cả mọi người đều đứng đờ ra một lúc, biết rằng mình ra đứng trước không phải một người phàm mà là một vị thần đây.
Hạnh: Mình còn nhớ Ông ấy nói : “Xin Cha tha thứ cho họ, bởi họ không biết (*) mình đang làm gì.” Có lẽ Dung nói đúng. Giê-su thực sự là Con Trời mà người đời không muốn chấp nhận nên hành hạ Ngài như vậy.
Dung: Cách đây không lâu, khi bị cấm đoán đi nhà thờ và biết chị Phương bị cho nghỉ việc vì tin Chúa, Dung bực mình, uất ức lắm. Nhưng xem xong bộ phim này Dung cảm thấy được an ủi và bình an. Chúa nói: “ Không, Vương quốc của Ta không thuộc thế gian này.” ...
Hạnh: Mặc dù chơi với Dung, mình thường tỏ thái độ chống đối, coi thường Dung vì vấn đề tôn giáo. Mình vẫn chưa thề có niềm tin như Dung được đâu, nhưng mình hiểu nhiều hơn qua cuốn phim này, Xin Dung tha thứ cho mình nhé.
Dung: Không sao đâu. Hẹn gặp Hạnh cuối tuần.
http://www.ykien.net
|